
Quay lại chuyến đi chơi xa giữa mùa đông băng giá. Mặt hồ nước đã đóng băng cứng dày khoảng 3 đốt ngón tay. Để có nước cho thiên nga uống và tắm gội, chồng tôi phải gắn một cái máy làm tan băng ở một góc để tạo một cái vũng nước nho nhỏ. Nói cho rõ thêm là trong mảnh đất nhà tôi có một cái hồ nước đủ rộng để chèo "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo" lòng vòng trong đó nhưng không quá rộng để ai đó nhảy ùm xuống bơi một mạch từ đầu này sang đầu kia mà mệt bở hơi tai. Nói tóm lại nó là một cái ao thu lạnh lẽo nhưng nước khá trong và mát. Ở giữa lại có một vòi phun nước trông khá vui mắt.
Hai con thiên nga nhà tôi yêu thích cái "ao" này lắm. Chúng ngụp lặn vùng vẫy bơi lội trong đó suốt ngày không chán. Chúng nhởn nhơ trôi bồng bềnh như hai sợi lông trắng vật vờ trên mặt hồ. Thỉnh thoảng bơi lội chán chúng lại duỗi một chân ra sau và bơi chèo bằng chân còn lại, trông từa tựa như vũ công ba lê đang tạo dáng trong vở Hồ Thiên Nga huyền thoại. Thỉnh thoảng chúng rời mặt nước lên bờ và bách bộ trong vườn. Chúng ăn cỏ và tất cả các loại thảo mộc tìm thấy trong vườn kể cả những luống hoa nhiều màu sặc sỡ mà chồng tôi trồng ở các lối đi hay trước hiên nhà. Hàng ngày chúng tôi phải cho chúng ăn thêm thức ăn công nghiệp của gà vịt, gồm những hạt thức ăn có chứa protein và thêm ngô bắp xay để chúng có một bộ lông trắng nuột nà và mướt như cánh thiên thần.
Có những buổi chạng vạng tối khi mặt trời đã lặn nhưng không gian vẫn loang loáng một màu xanh tím, và mắt đã bắt đầu không nhận ra những đường nét của sự vật thì hai cái bóng trắng toát trôi chầm chậm trên mặt nước đen sẫm tạo ra một ảo ảnh, tựa như đôi thiên nga đang bay lơ lửng trong không trung vậy. Những lúc như thế tôi bỏ hết mọi công việc đang làm dở ra đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra hồ, cố thu hết vào mắt khung cảnh huyền hoặc ấy.
Tôi yêu quý hai con thiên nga lắm. Vì thế đi chơi hơn một tuần mà lòng tôi nóng như lửa đốt không biết chúng ở nhà sẽ xoay sở như thế nào trong sự khắc nghiệt của mùa đông năm nay. Không có chúng tôi, ai sẽ đập vỡ băng (mặc dù đã có máy làm tan băng) để có nước cho chúng uống. Thức ăn chúng tôi để lại sẽ đóng thành băng cứng chỉ sau một ngày mà cỏ thì đã bị tuyết phủ lấp hết cả. Nếu không tìm thấy thức ăn, chúng có thể sẽ phải đi loanh quanh trong vườn tìm chúng tôi (như chúng đã từng làm trước đây) và có thể sẽ ra ngoài đường nơi có xe cộ giao thông đông đúc.
Chồng tôi thì không lo như thế. Anh lý luận rằng thiên nga sống nhiều nhất ở Minesota nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn chỗ chúng tôi nhiều mà chúng vẫn sinh sôi nảy nở bình thường. Thật ra anh có lý. Thiên nga có một bộ lông dày ấm như một chiếc áo lông thiên nhiên. Mỏ và chân chúng được bọc một lớp sừng dày che chở chúng khỏi mọi nhiệt độ bất bình thường. Chúng lại tích trữ rất nhiều mỡ là một lớp cách nhiệt tốt và cung cấp năng lượng khi đói khát. Nghĩ như vậy tôi cũng yên tâm được phần nào song vẫn ngong ngóng chờ hôm về để xem những lý luận của chúng tôi có đúng không.

Lái xe 12 tiếng mới về đến nhà vào gần 10 giờ đêm, chồng tôi cầm đèn pin ra hồ để kiểm tra xem chúng sống chết thế nào trong khi tôi ở trong nhà vặn vẹo đôi tay khốn khổ của mình. Khi anh vào nhà để lấy thêm khăn ấm tôi liền lao tới "Chúng nó chết rồi à?" Anh lắc đầu nhìn tôi mỉm cười thương hại "Không. Nhưng chỉ thấy con Juliette thôi, không biết Julian đi đâu rồi." Lại lo lắng hồi hộp. Một lâu sau chồng tôi mới trở vào. Anh bảo con Julian sang nhà hàng xóm ăn cỏ, thấy anh đi tìm nó liền lên tiếng cho biết nó đang ở bên kia hàng rào. Khôn ghê. Rồi nó lẫm đẫm lạch bạch đi về nhà, lội xuống vũng nước anh mới tạo ra và kêu "khẹc khẹc" ầm ĩ, tỏ vẻ mừng chủ về lắm. Có thế mà tôi lo suốt.
Từ hôm đó chúng chuyển sang một vũng nước trong hồ gần phía cửa sổ nơi tôi thường đứng quan sát chúng mỗi chiều hoàng hôn xuống. Làm gì thì làm thi thoảng tôi lại chạy ra cửa sổ liếc tìm hai cái bóng trắng trên mặt hồ. Mỗi sáng thức giấc việc đầu tiên của tôi là chạy ra cửa sổ, trong phòng ngủ trên lầu cũng có một cửa sổ trông ra sau hồ, để ngắm nhìn toàn cảnh hồ thiên nga cùng với đám rừng cây đổi màu lá theo từng mùa.
January 11, 2010


